Đúng 12h45 ngày 5/4/2007  bước chân cuối cùng đã đưa chúng tôi đến với “nóc nhà Đông Dương” - lá cở đỏ sao vàng bay phần phật trước gió, Tổ quốc như  kết đọng lại nơi đỉnh đá chưa đến 20m vuông này, xung quanh cả một vùng trời – mây - núi mênh mông đến không cùng. Không ai bảo ai, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, trong niềm tự hào dâng trào về đất nước Việt Nam, và chính bản thân mình.  Tiếng quốc ca hát vang lên “đoàn quân Việt Nam đi…”, ai cũng có bằng được một tấm hình chụp bên cờ nước. Trong khi một số người tranh thủ ngồi một mình một góc viết nhật ký thì một số người khác để phóng tầm mắt ra xa nơi cỏ cây đá đều mờ đi trong sương gió. 
 
 
 
Những người uống thuốc “liều”

Trong số 12 thành viên của đoàn hành trình chúng tôi  (9 năm, 3 nữ)  ai cũng hừng hực khí thế “tấn công” song đều  mới chỉ biết đến Fansipan qua sách vở hay những  lần ngấm vội khi lên Sapa, duy nhất trưởng đoàn Trương Hoàng Phương (Giám đốc Tiếp thị Vietmark Co.)- chuyên gia du lịch từng vượt núi cách nay 15 năm cũng chỉ mới “chinh phục” thành công tới độ cao 3000 m. Đoàn có những người như chị Phương Dung dành tới 3 tuần để đi bộ công viên Tao Đàn chuẩn bị, cũng như có chị Xuân Thuỷ sáng sớm đến Sapa gia nhập đoàn luôn, và quyết “liều một lần để vượt qua thử thách, không chỉ biết đến đỉnh cao 3143 m mà còn hiểu chính mình hơn”.

Chúng tôi sẽ chinh phục Fansipan trong 4 ngày 3 đêm, theo lộ trình từ Trạm Tôn (còn có cái tên ấn tượng khác là Ô Quy  Hồ) lên đỉnh, rồi trở xuống theo đường Cát Cát. Buổi sáng lên đường, gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng nặng, mưa mịt mù, dẫu  vẫn đầy quyết tâm nhưng cả đoàn đều thở dài nhìn trời. Mãi 10h35 chúng tôi mới bắt đầu từ “cột mốc” đầu tiên (từ độ cao 1934 m)  để  tiến lên, cùng  “chỗ dựa” vững chắc chính là 12  anh chàng khuân vác (porter) người Mông với gùi nặng trên vai-  họ vừa làm nhiệm vụ khuôn vác đồ (tối thiểu 20 cân) vừa lo cái ăn, chỗ ngủ (mang đồ nấu ăn và căng lều bạt).

Ngày chùn chân mỏi gối khám  phá, đêm lạnh thấu xương tuỷ

Thật may chỉ một lát sau khi đoàn khởi hành, trời bất ngờ tạnh mưa hoàn toàn. Ngày đầu tiên với chúng tôi khá dễ chịu khi địa hình chưa mấy “khốc liệt” trong khi sức khoẻ còn dồi dào, đảm bảo nối sát nhau vượt ngon lành  cánh rừng già kéo dài  với cả nghìn loại cây kỳ quái, trong đó thấp thoáng những bông hoa đỗ quyên nở muộn, hay những đường  mòn lên xuống một bên là núi một bên là vực…. Đoàn dừng chân nghỉ đêm ở trạm bảo vệ rừng Số 1 (trên độ cao 2233 m)  ngay từ 15h chiều, và ai cũng cười ngặt nghẽo khi nghe thống kê mới đi được có 3,4 km với tốc độ đúng là “rùa bò”…0,8 km/h. Sau bữa ăn tối, mà rượu là một “món chính” không thể thiếu nhằm chống lạnh, các thành viên ngồi quây bên đổng lửa to, trong cảnh khói thổi tứ phía, cùng bàn luận và ngấm cái hùng vĩ, biệt lập của dãy Hoàng Liên Sơn…. Đêm ngủ núi rừng đầu tiên, mỗi người chui vào một túi ngủ, nằm trên đệm bơm trong lều vải do các porter dựng (cả thày 5 chiếc trên bãi trống)- nghe tiếng reo ào ạt của suối, và chịu cái rét tê tái. Khoảng 2h sáng lại có mưa rừng, nghe thấy cái ớn lạnh không còn của đất trời nữa mà từ xương tuỷ ra. Cơn lốc và mưa rào nửa đêm đã làm lều bị tốc nóc và ngấm nước, sáng tỉnh dậy quang mình là nước, quần áo ướt sũng.

Đến hôm sau thì khác hẳn, chúng tôi đã phải trải qua những thử thách gam co thực sự từ 7h sáng, vì địa hình đã chia cắt quá nhiều theo chiều sâu lên xuống, dọc ngang- lúc thì phải ngửa mặt lên mà leo, treo mình trong rừng tùng um tùm ôm lấy vách núi cả nửa tiếng; khi lại phải đè ngực vào tách lỗi rẽ rừng trúc đặc sít mà đi, hay lần bám theo những hàng lõi sắt giả tre đu lên cao hút giữa rừng và vực…. Có những đoạn phải sử dụng đủ cả các tư thế lăn, lê, bò toài (tất nhiên không thể thiếu chiếc gậy đi cùng). Những bước chân trở nên “nặng như chì”, tiếng thở khó nhọc, mà lời ví von “tiếng ai ấm như…trâu thở” quả cũng không sai.

Mới chưa đến nửa tiếng, đoàn đã phân hoá ra làm nhiều nhóm tản mạn, khiến hướng dẫn viên Trần Tuấn cứ phải hớt ha hớt hải chạy lên chạy xuống, liên mồm hú gọi. “Tâm điểm”  của đoàn đi chính là chị Xuân Thuỷ (43 tuổi, GĐ sản phẩm của Viettravel) luôn phải có một bạn đồng hàng cùng một porter trợ giúp kéo tay, chỉ đường từng li từng tí mà vẫn…đi sau cùng. Ở nhà chỉ nhúc nhắc tập đi bộ, lại sợ độ cao, nên một tí đi đã mệt phải nghỉ, có khi mệt quá chị chợt mắt đến cả mấy phút mà mọi người không nỡ đánh thức. Thậm chí có những đoạn dốc quá, không dám nhìn và bước thẳng, chị cứ phải lần mò xuống theo chiều quay lưng lại, mà mỗi bước đều được porter “ấn” chân giúp xuống từng điểm một. Chả thế mà thời gian nghỉ của chị lúc nào cũng gấp đôi thời gian đi thực tế, song chẳng hề gì vì “có thể bạn không đi nhanh song bạn luôn tiến bước” mà.

Nhưng song hành cùng những gian khó đó, còn có các “kỳ quan” mãn nhãn trên đường chúng tôi đi- những nương thảo quả ngào ngạt hương thơm, những cây đỗ quyên cổ thụ hoa nở rực rỡ màu đỏ, vàng, trắng  mà mỗi cây là cả một mâm đầy hoa tuyệt đẹp;  rừng trúc bạt ngàn, đẫm hơi sương như thể trong phim “Thập diện mai phục”…

“Đỉnh cao” đã đến…

Cứ thế, thêm một rừng trúc dầu, qua ba con suối nhỏ, “đỉnh cao” mơ ước đột ngột hiện ra trước mắt những thành viên đầu tiên của đoàn chúng tôi, đúng như người ta ví giống như “cái đầu của một chàng trai khổng lồ, khuôn mặt hùng vĩ ngẩng lên cao mà cái trán là cái đích cuối cùng phải đến”. 12h45- thời khắc đặt bước chân đầu tiên lên đỉnh Fansipan- ngọn núi nhỏ do các tảng đá lớn nhô cao lên, trần trụi vì phong ba thật đặc biệt, như một niềm khát khao dồn nén bấy lâu nay được …vỡ oà. Đứng bên lá cờ Tổ quốc tung bay, tất cả đều trong  tầm mắt. Mọi người reo hò, chúc mừng nhau đến khản cả giọng, rượu được rót ra và lời ca cất cánh về đất nước Việt Nam, niềm vui chiến thắng. Cùng nhau chụp ảnh, quay phim thoả thích, mỗi ngươi còn có cách bày tỏ riêng của mình, viết vội mấy dòng nhật ký, bẻ một nhành cỏ về làm kỷ niệm, gọi điện chia sẻ với người thân, hay đứng một góc huýt sáo bài “top of the world”, mấy anh chị của Saigon Tourist, Viettravel còn tranh thủ “tung” băng rôn của công ty mình….  Chỉ tiếc rằng, chúng tôi chỉ được ở trên “nóc nhà Đông Dương” khoảng 30 phút rồi lại phải xuống ngay, cho kịp trở về trại trước khi trời tối.

Cảm xúc trên đỉnh còn theo mãi trên đường trở về, nét mặt ai cũng xúc động- tự hào, như lời của trưởng đoàn Trương Hoàng Phương “chúng ta đã đến đây, đã vượt lên chính mình và chiến thắng”. Chị Cát (công ty sơn ICI) thì phấn khích “chỉ riêng chuyện leo tới được 3143 m đã vượt quá tưởng tượng rồi. Khát khao tuổi trẻ của tôi đã được thoả, tôi thấy mình mạnh mẽ, tự tin hơn hẳn”, còn anh Tưởng (chủ doanh nghiệp du lịch tư nhân Hà Nội) lại suy tư “đây chắc chắn là một động lực lớn cho chúng ta vươn lên, dám nghĩ dám làm, và không biết nghĩ đến những cái rộng lớn hơn, chứ không chỉ bó hẹp của mình”.

Chúng tôi phải mất thêm gần hai ngày một đêm nữa để trở về, đường từ đỉnh về Cát Cát còn “nguy nan” hơn cả đường lên, nhưng chẳng hề gì vì….đỉnh Fansipan còn vượt qua được cơ mà. Đến chiều 8/4, cả đoàn có mặt ở Sapa hoàn thành hành trình gần 19km chinh phục “nóc nhà Đông Dương”. Khoảnh khắc Fansipan sẽ còn đọng lại mãi trong chúng tôi như một dấu ấn sâu đậm, mở ra những khát khao khám phá, vươn cao- “điều không thể đã trở thành có thể, con đường dài hoá dễ với ta”.

Team building Tour

Web du lịch hữu ích

ten mien depthiet ke webmay cat decal